Trong căn phòng trọ rộng 12m2 ở phường An Phú, quận 2, TP.HCM của chị Đỗ Thị Hạnh (44 tuổi), cuộc sống nghèo khó và gian khổ đang diễn ra. Trong phòng, bé gái tên Đỗ Pháp Chí, thân mật được gọi là Cà Rốt, đang chơi với những món đồ khác. Cặp mẹ con này đã trải qua nhiều khó khăn và gian truân trong cuộc sống.

Mấy hôm nay, Cà Rốt phải nghỉ học vì bị bệnh và chị Hạnh không thể nghỉ làm để trông chừng con. Chị phải nhờ người quen trông cháu. Trên nơi làm việc, chị lo lắng vô cùng và liên tục gọi về để hỏi thăm tình hình của con.

Khi nghe tiếng xe mẹ về ngoài cổng, Cà Rốt vui mừng chạy ra đón và gọi “Mẹ”. Ngay khi chị Hạnh dừng xe, cháu bé được ôm ngay trong lòng. Chị Hạnh xót xa nói: “Con bị sốt vì mọc răng, không chịu ăn nhưng chẳng mém nheo mẹ. Có lẽ con biết mẹ vất vả hay sao mà con thế”.

Chị Hạnh làm công việc giúp việc theo giờ. Một ngày nọ, khi chị làm công việc ở chùa Diệu Giác, quận 2, chị nghe thấy tiếng khóc ngoài cổng chùa.

Chị tò mò lại gần và thấy một chiếc túi xách du lịch với một bịch khăn ướt bên trong, một bình sữa uống dở và một đứa trẻ mới sinh đang khóc không ngừng nghỉ. Chị ôm bé lên và em bé ngừng khóc, hai mắt nhìn chăm chăm vào chị và cố gắng nhíu mày như đòi ăn.

Khi nhìn thấy đứa trẻ, chị nhớ lại những kỷ niệm không hạnh phúc về cuộc hôn nhân của mình cách đây 11 năm. Lúc ấy, chị đang mang thai lần hai nhưng chồng lại ngoại tình. Chị quyết định từ bỏ thai nhi và trở thành một người mẹ đơn thân, điều này gây cho chị rất nhiều nỗi đau. Chị nói: “Có lẽ tôi và bé có duyên với nhau”. Kể từ thời điểm đó, chị coi đứa trẻ như con của mình.

Sau khi chị Hạnh báo cáo tình huống cho chính quyền địa phương, chùa Diệu Giác đã tổ chức lễ đặt tên cho bé Cà Rốt vào ngày 3/9/2017 và chị Hạnh đưa bé về nuôi bởi chùa đã nhận đủ số trẻ bị bỏ rơi.

Khi mới đến nơi mới, Cà Rốt cảm thấy xa lạ, nhớ mẹ và thèm sữa nên cứ khóc mãi. Không còn cách nào khác, chị Hạnh phải cho con ti mỗi đêm và ôm con vào lòng để bé cảm nhận được tình thương ấm áp. Chị quyết định nghỉ việc một tháng để chăm sóc con, cả ngày đêm chạy đi xin sữa mẹ cho con.

Trong khi chị Hạnh đang vất vả chăm sóc đứa trẻ nhỏ, mọi người nói “sướng không muốn thì thích đeo bòng”. Có người còn chỉ trích: “Đàn bà không có chồng mà có con”. Nhưng chị chỉ im lặng.

Thông qua việc nuôi dưỡng đứa trẻ bị bỏ rơi, chị Hạnh mong muốn bù đắp tình mẫu tử đối với con. Chị ôm con vào lòng và nói rằng: “Em bé bị mẹ bỏ rơi đã trải qua đủ khó khăn. Tôi muốn bù đắp tình yêu mẹ dành cho con”.

Các vật dụng cá nhân của con khi bị bỏ trước cổng chùa, chị Hạnh giữ cẩn thận để khi Cà Rốt lớn lên và có ý muốn tìm hiểu về quá khứ, sẽ dễ dàng hơn.

Chị cũng đăng thông tin trên mạng xã hội, mong muốn tìm ba mẹ cho Cà Rốt. Chị nói: “Có thể họ đang gặp khó khăn hoặc có lý do khác để bỏ con. Tôi muốn Cà Rốt được sống trong một gia đình đầy đủ tình thương. Nếu họ khó khăn, tôi sẽ giúp. Nếu mẹ của bé còn đi học, tôi sẽ nuôi cả mẹ và con”.

Vào tháng 12/2017, chị Hạnh nuôi Cà Rốt trong hơn 2 tháng. Sau đó, Cà Rốt phải chuyển đến Làng Thiếu niên Thủ Đức (TP.HCM) để tuân thủ quy trình pháp lý.

Ban đầu, chị nghĩ chỉ cần đưa con đến đó, hoàn tất các thủ tục rồi mang con về. Nhưng không ngờ rằng, hai mẹ con phải xa nhau. Khi trở về, nhìn thấy con nằm trong cũi khóc, nhìn mẹ mong cứu trợ, chị cảm thấy đau lòng như lưỡi dao cắt.

Tại nhà, chị chỉ biết giặt quần áo và đồ chơi của con, rồi nhét gọn gàng vào tủ như một cách để giết thời gian. Buổi tối, hình ảnh Cà Rốt một mình nằm trong cũi khóc, mắt nhìn chờ đợi tình mẹ hiện ra và khiến chị không thể ngủ.

Để có thể nuôi con lần nữa, trong hơn 3 tháng liền, chị đã nỗ lực liên hệ với các cơ quan chức năng, xác nhận danh tính, chứng minh thu nhập và tài sản để hoàn thành hồ sơ xin nhận nuôi con.

Đôi khi, chị lại đến thăm con. Chị nhớ lại: “Có những lúc không được bước vào, nhưng tôi vẫn ngồi ở cổng và quyết định phải gặp con một chút mới được về”.

Khi nhận ra hồ sơ của mình khó được chấp thuận vì không đủ điều kiện, thành thật mà nói, vì đang ở trong căn phòng trọ và thu nhập thất thường, chị cảm thấy tủi nhục.

Trên trang cá nhân Facebook, chị viết cho con trai: “Cà Rốt à, con là một đứa trẻ đặc biệt khiến cuộc sống của mẹ không ngừng nghĩ về con, lo lắng và yêu thương con mãi mãi. Mẹ có thể mạnh mẽ và độc lập trước mọi người. Nhưng khi nhìn con, khi nhìn con ngủ, mẹ lại trở nên yếu đuối”.

Vào ngày 1/3/2018, sau hơn 3 tháng xa nhau, những hy vọng tưởng chừng đã mất liền bỗng dưng được chị Hạnh nhận được điện thoại từ Làng Thiếu niên Thủ Đức thông báo rằng Cà Rốt sẽ được đón về ngày mai.

Ngay lập tức, chị xin nghỉ làm, dọn dẹp nhà cửa, mua thêm quần áo mới, đồ dùng, giường em bé và gối nằm thêm cho con trai, sau đó gọi điện thông báo tin vui cho mọi người.

Khi về nhà, con không cười, chỉ nhìn khắp nơi và yêu cầu được ôm mẹ. Một khi chị rời xa, con lại khóc thét. Buộc phải chờ ít nhất một ngày để con quen và chịu cười với mẹ,” chị Hạnh kể lại, không thèm rời mắt con đang đùa nghịch với chiếc ô tô đồ chơi.

Sau khi học xong đại học, con gái ruột của chị đã sang Nhật du học. Biết rằng mẹ có thêm em bé, cô rất vui, và cô luôn gọi video về để nhìn thấy em bé. Cô cũng động viên mẹ, khi tốt nghiệp và đi làm, cô sẽ giúp mẹ chăm sóc em.

Ở quê, khi nghe tin con gái đang ở một mình và có thêm một thành viên mới, bố mẹ chị Hạnh cũng rất vui. Họ nói rằng, nếu chị gặp khó khăn, hãy mang Cà Rốt về quê để ông bà chăm sóc hoặc ông bà sẽ đến sống với chị để giúp đỡ chăm sóc cháu.

Hiện tại, Cà Rốt đã tròn 16 tháng tuổi. Em bé ngoan và không hay khóc, biết cất đồ chơi đi và đổ rác vào thùng. Khi về từ trường mầm non, em tự chơi cho mẹ làm việc nhà. Em cũng biết gọi “ba”, “mẹ”, “chị”, “ông” và “bà”. Chị Hạnh hôn lên tóc con và mắt chị ướt nhòe, nói rằng: “Con thiếu tình thương của ba nên thấy những người đàn ông trong xóm, con thích đi theo và gọi họ là ‘ba… ba’. Tôi yêu con rất nhiều”.

Năm nay, chị Hạnh sẽ đưa Cà Rốt về quê ăn tết cùng ông bà ngoại. Chị nói: “Ông bà rất nhớ bé, họ luôn muốn gặp nhưng tôi chưa có thời gian sắp xếp”.

Khi đến giờ Cà Rốt ăn chiều, chị Hạnh vừa nấu ăn vừa chăm sóc con. Đôi khi, khi Cà Rốt kêu “Mẹ”, chị lại nhìn con và cười nhẹ nhàng trả lời: “Mẹ đây”.

Được phó chủ tịch UBND phường Bình An, quận 2 xác nhận, chị Hạnh đã báo cáo tình hình cho chính quyền địa phương, và ông là người tiếp nhận sự việc. Tuy các thông tin tìm kiếm cha mẹ cho bé Cà Rốt đã được đăng trên trang mạng của phường, nhưng không có ai đến nhận, do đó chị Hạnh đã nhận nuôi bé.

Theo số liệu thống kê của Cục con nuôi Bộ Tư pháp, từ năm 2011-2017 đã có hơn 2.800 trẻ em tại Việt Nam được nhận làm con nuôi, trong khi có khoảng 176.000 trẻ bị bỏ rơi hoặc mồ côi. Tình trạng này ngày càng gia tăng. Số trẻ em được nhận nuôi tăng đến 400%. Nhiều trẻ em khi lớn lên và tìm kiếm nguồn gốc.

Tác giả: Tú Anh

Thiết kế: Diễm Anh

Related Posts