Ngôi chùa nuôi dưỡng vong hồn hài nhi ở Sài thành

Nằm bên đường quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM, chùa Từ Quang tổ chức đại lễ cầu siêu hàng năm cho những linh hồn bị từ chối giữa tháng Tám. Đây là nơi để những người từ bỏ cuộc sống của thai nhi đến để xin lỗi và cầu nguyện.

Chùa tọa lạc dưới bóng mát của hàng cây, không khí trang nghiêm và thanh tịnh. Từ cổng chùa dẫn lên bậc tam cấp, tôi đi dọc theo hành lang se lạnh và yên bình. Trông qua, chùa không có gì khác biệt so với hàng ngàn ngôi chùa khác, với mái vòm cong và bức tượng phật trang nghiêm.

Câu chuyện về linh hồn

Ấn tượng của tôi không nằm ở tòa chánh điện lộng lẫy bên cạnh, mà ở khu vực nhà bên cạnh. Nơi đây có nhiều tượng hài nhi vui đùa, chạy nhảy dưới chân của một tượng phật. Dưới chân chúng là sữa, bánh kẹo, trái cây… chắc là được người theo đạo cúng cầu.

Sư cô Như Lan giải thích với tôi rằng đó là nơi thờ cúng linh hồn các bé chưa được chào đời. Mỗi ngày, nhà chùa cúng cháo cho các linh hồn này. “Đó cũng là nơi các bé thích đến nhất” – bà nói.

Khi thấy tôi còn chưa hiểu, bà tiếp tục giải thích về hình dạng của những bức tượng và cách những linh hồn trong thế giới tâm linh vui đùa giống như thế. Chúng cũng chạy nhảy và vui đùa như trong thế giới thực.

Khi có khách mới đến, họ có thể bất ngờ nhưng những người trong và xung quanh chùa dường như nghe thấy tiếng đứa trẻ gọi nhau, leo trèo và cười đùa trên những cành cây xung quanh chùa như thật.

Bà kể rằng trước đây, số lượng linh hồn chưa đông như hiện nay. Nhưng từ khi nhà chùa tổ chức lễ cầu siêu cho các thai nhi bị từ chối, chúng tìm đến ngày càng đông.

“Những người phá thai từ khắp nơi đến đây để sám hối. Linh hồn của chúng theo và ở lại đây” – bà chia sẻ.

Mỗi kỳ lễ cầu siêu, có hàng ngàn người đến đền chùa, và nhiều người trong số đó bị linh hồn trẻ em nhập vào, một số trẻ chạy nhảy và tung tăng, một số khóc đòi quà như con nít. Nhìn thấy tình cảnh đó, không ai có thể không tin rằng linh hồn của những đứa trẻ thực sự hiện hữu.

Bà tiếp tục kể rằng những người đến đây để cầu nguyện đều cảm thấy an ủi và hối lỗi. Một phần là vì lời cầu nguyện có hiệu lực, một phần là vì đã giúp linh hồn con cái tìm được nơi an nghỉ.

Nhiều người đã kể với bà rằng họ đến chùa một cách tình cờ. Có khi chỉ đi qua chùa. Đêm đó, họ mơ thấy linh hồn bé nhỏ đến báo mộng, nhờ cha mẹ đưa chúng vào chùa để được vui chơi cùng bạn bè.

Khi tỉnh giấc, những người đó làm theo lời chỉ dẫn và từ đó, nỗi cảm giác tội lỗi trong họ giảm bớt. Họ thường đến chùa để cầu nguyện vì tin rằng linh hồn con mình đang ở đó.

Vào buổi trưa, không khí trong chùa yên bình nhưng số người đến cầu nguyện vẫn đều đặn. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ già gầy khẳng khiu chào cầu nguyện từ cổng vào.

Bà đến đây để cầu nguyện cho cháu mang tên Ngọc. Khi con gái bà phá thai, bà không biết cháu bé là trai hay gái, nên chọn tên đó để phù hợp.

Con bà tên T. làm công nhân ở khu công nghiệp gần đó. Hai năm trước, cô đã mang thai sau một mối quan hệ vụng trộm và sau đó lén lút phá thai, bà biết nhưng đã quá muộn.

Sau khi phá thai, T. trở nên lầm lẫn và ít nói. Gia đình tưởng cô bị bệnh nên đưa đi chữa khắp nơi nhưng không cải thiện.

T. mất công việc, tình hình bệnh tình nặng hơn. Cô chạy khắp nơi suốt ngày, ban đêm khóc lóc như con nít. Bà đã nghĩ rằng con gái mình bị linh hồn trẻ em trách oan nên thắp hương để cầu nguyện ngày này qua ngày khác.

Một ngày nọ, bà mơ thấy một đứa trẻ chạy qua khóc lóc nói rằng: “Mẹ ơi, tại sao mẹ lại giết con! Con bây giờ vất vưởng, không nơi nương tựa và đau khổ lắm”.

Bà tỉnh giấc và ngay hôm sau đã đưa con gái vào chùa để cùng sám hối. Bà đặt tên cháu là “Vô Danh” và cầu nguyện cho linh hồn cháu về chùa nghỉ ngơi.

Tối đó, bà lại mơ thấy đứa trẻ ấy cười nói rằng đã được ăn uống ngon lành và được vui chơi cùng bạn bè. Nhưng đứa trẻ bỗng khóc nói rằng không thích cái tên bà đã đặt. Vì thế, bà đổi tên cháu thành Ngọc.

T. hiện giờ đã cải thiện tình hình sức khỏe, phục hồi nhanh như phép màu. Hai mẹ con thường xuyên đến chùa để cầu nguyện cho Ngọc.

“Có rất nhiều câu chuyện như thế ở đây anh à. Sinh linh là có thật. Nhờ chúng, những người như con tôi biết mình đã gây ra tội lỗi gì để sám hối, chuộc tội” – bà nói.

Sám hối không bao giờ quá muộn

Rõ ràng là câu chuyện người phụ nữ kể cho tôi tại sân chùa đã trở thành điều mà toàn bộ làng tin và biết. Gần chùa là nhiều khu công nghiệp với nhiều công nhân nữ, vì vậy trước đây việc phá thai đã trở nên phổ biến như ăn cơm hàng ngày.

Nhiều phụ nữ sau khi phá thai đến chùa để sám hối. Cũng từ đó, chùa tổ chức lễ cầu siêu cho những linh hồn như vậy vào rằm tháng Tám hàng năm.

Đại đức Thích Giác Thiện, Trụ trì của chùa Từ Quang, giải thích rằng thời điểm này truyền thống là tết của những đứa trẻ vô tội.

Nhưng đáng thương cho những linh hồn vô tội ở thế giới bên kia đang khóc lặng và không có ai chia sẻ. Tổ chức lễ cầu siêu như một dịp tưởng nhớ ngày giỗ hội cho những đứa trẻ chưa được công nhận.

Từ năm 2009, mỗi lần có hàng ngàn người đến cầu siêu và sám hối. Những người đến đền chùa ghi tên của các bé vào bài vị. Và những cái tên này khiến lòng đau đớn: Vô Danh, Vô Phước, Rơi, Rớt, Bỏ, Lầm…

Người ta không biết rằng những linh hồn này vẫn hiện hữu trong thế giới tâm linh, vì vậy chúng rất bi thảm khi mang những cái tên đó. Trước đây, người đến chùa đã khắc những cái tên này lên thân cây.

Người ta vẫn kể lại rằng trên những cây đó lúc nào cũng có tiếng khóc than. Nhưng giờ đây, các em bé đã được đặt tên một cách đàng hoàng khi ai đến lễ cầu siêu.

Những người đến nhà chùa Từ Quang hầu như đều mang nỗi day dứt và cảm giác tội lỗi trong lòng. Một bà mẹ kể lại câu chuyện của mình từ hàng chục năm trước: “Thời bao cấp, vợ chồng làm cả tháng mà lương không đủ nuôi hai đứa con, đẻ thêm con thì mất việc nên đành phải phá thai tới bốn lần…!”

Năm nay, bà mẹ này đã hơn 60 tuổi và bị mắc bệnh ung thư dạ con. Bà biết mình không còn sống lâu nên thường đến chùa để sám hối và giải trừ nghiệp báo.

Một phụ nữ tên A. ở Hải Phòng đã trở nên “nổi tiếng” với kỷ lục 20 lần phá thai và hàng năm đến chùa Từ Quang. Mỗi lần như vậy đều là một cảm giác đau khổ, nước mắt cuồn cuộn.

Bây giờ, sau những lần buồn đó, chị ấy chỉ mong muốn có một lần làm mẹ, được ôm con trên tay nhưng không thể. Chị đã mất cơ hội trở thành mẹ sau nhiều lần tự tay phá thai như vậy. Con số ấy là những trường hợp bị linh hồn báo ứng vì đã phạm tội quá nhiều.

Từ trước đến nay, đã có hàng chục nghìn người đến chùa Từ Quang để sám hối. Điều đó có nghĩa là đã có hơn ngàn linh hồn bé nhỏ không có cơ hội kêu gọi đến cuộc sống. Và có lẽ có nhiều lần gấp đôi con số đó, có những linh hồn đang lênh đênh và không tìm được nơi nương tựa.

Đau lòng khi nghĩ đến lời của trụ trì Thích Giác Thiện rằng: “Đạo lý không cho phép chúng ta giết người. Nhưng lại có những người vô tâm hoặc cố ý giết con người mà không thương tiếc.

Những em bé bị giết ở đây chính là những linh hồn vô tội, chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống, hoàn toàn vô tội. Có ai đã từng đọc nhật ký của một em bé sắp chào đời chưa? Sẽ đau đớn như thế nào nếu nó ghi rằng: “Mẹ giết chính mình!”

Tôi lại nhớ đến hình ảnh những đứa trẻ đùa giỡn dưới chân phật bên trong chùa và tâm trạng trở nặng nề. Có thể lời sám hối hôm nay đã giúp chúng trở nên tự do. Nhưng chúng đã có thể hiện thực hoá nếu không bị những người sống tàn ác phá hủy.

Đạo đức luôn khuyến khích chúng ta suy nghĩ về hậu quả của mình. Và đúng vậy, phật pháp đã dạy chúng ta như vậy!

Related Posts